Viết Cho Nhóc Con Của Bố!
Cam Ranh, ngày 9 tháng 7 năm 2017
Viết cho nhóc con của bố!
Con biết không bố đang là lính hải quân đóng quân xa nhà. Nhưng bố rất thương con và mẹ. Thời gian qua bố đã từng nghĩ sẽ không muốn nhớ đến những ngày tháng mà cả nhà mình dắt díu nhau lên bệnh viện, bởi mỗi lần nhớ lại bố lại run lên, trong lòng lại lo lắng, bồn chồn. Không những bố mẹ mà bà nội bà ngoại cũng thấp thỏm lo lắng.
Tối ngày về phép, từ đơn vị về nhà đi đường mất 6 tiếng, sáng sớm bố mới gặp được mẹ, con thì đang trong bụng mẹ, Nhưng con của bố có cảm giác được bố đã về hay một sự trùng hợp may mắn nào đó của vũ trụ, sáng ngày hôm đó con đã muốn chui ra gặp bố, mặc dù dự sinh còn 1 tuần nữa con mới gặp được bố mẹ.
Ngày con ra đời, bố mẹ đã hạnh phúc biết bao, nghe tiếng khóc oa oa của con, được ôm trong trong vòng tay, bố rất hạnh phúc. Bố cảm nhận được hơi thở, nhịp đập của con khi con gia nhập thế giới này.
Từ khi có con, bố mẹ ai cũng bận bịu hơn nhưng vui và hạnh phúc lắm. Đi đâu, có việc gì cũng chỉ mau mau rồi về với con thôi, cứ được nhìn con là chả còn thấy mệt mỏi gì nữa rồi”,
Con đã cho bố nhiều trải nghiệm thú vị. con "dạy" bố tính nhẫn nại, biết chờ đợi, biết quan tâm. Bố không khó chịu khi nghe mùi nước tiểu hay mùi nôn ói của trẻ nhỏ như trước.
Bố mới học thay tã, pha sữa cho con. Mới đầu, bố cứ lóng nga lóng ngóng vì con bé quá, chả biết phải làm thế nào nhưng sau nhìn mẹ, nhìn vợ làm rồi học dần dần bố cũng làm được.Riêng việc giỗ dành con bố chưa làm được, bởi con khó tính giống bố cứ oa oa lên bố phải bó tay mà chịu trói, những lúc con như vậy bố nhờ bà ngoại với mẹ cả. Bố biết mình con thiếu sót nhiều kiến thức chăm con nhưng giờ đây bố đang trên con đường học cách làm một người bố của gia đình để khi con lớn lên từng ngày bố sẽ chỉ bảo con làm người.
Cũng là vì con bố nói năng chừng mực, suy nghĩ nhiều hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ lẫn hành động, biết từ chối những cuộc vui bên ngoài, dù chỉ để về ngắm con, nghe con khóc, con cười là bố cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Thấp thoáng thời gian nghỉ phép cũng hết, bố phải xa mẹ xa con để vào đơn vị. Ngày đi, bố cố gắng hun lên trán, lên má con thật nhiều và dặn con “ ở nhà phải nghe lời mẹ, bố sẽ về sớm thôi “. Bố vào đơn vị lúc mà còn vài ngày nữa là đầy tháng con trai của bố. Ngày đầy tháng con bố không về được bố buồn lắm. Nhưng vì tình hình đơn vị bố phải chấp nhận dù xa con và mẹ bố không muốn chút nào.
Giờ đây viết bài này bố rất nhớ con.
Thế đấy ,lần đầu làm bố có rất nhiều bỡ ngỡ và khó khăn, nhưng tình yêu thương con giúp bố vượt qua tất cả.
- Con trai của bố "Nguyễn Trọng Khang" -




0 nhận xét: